Anh
về Nam Sách quê em
Đẹp
làng đẹp cảnh lại thêm đẹp người
Chẳng
mong sắc nước hương trời
Chỉ
mong đẹp nết đúng người anh yêu.
Hàng
ngày hai buổi sớm chiều
Anh
lên bục giảng trồng người hồng chuyên
Tấm
gương xẻ dọc Trường Sơn
Nhủ
lòng anh gác bút nghiên lên đường.
Xa
quê xốc tới chiến trường
Gia
đình nặng gánh anh nhường cho em
Biết
rằng thập tử nhất sinh
Quyết
tâm bảo bệ non sông muôn đời
Noi
gương dũng cảm bao người
Sắn
sàng quyết tử cho đời quyết sinh
Anh
mong em ở hậu phương
Đảm
đang việc nước, nuôi con nên người
Đường
về ca khúc khải hoàn
Trùng
phùng bù đắp muôn vàn tình yêu
Bõ
công chờ đợi sớm chiều
“
Trồng người” anh lại đạt nhiều ước mơ
Nếu
mà anh đã đi xa
Thanh,
Toàn, Toan hỏi sao cha không về
Em
đưa con trở lại quê
Nói
rằng cha chúng đã về quê hương
Thân
này là của muôn phương
Hồn
còn phảng phất vấn vương quê nhà.
Mong
em thương mẹ cha già
Hai
bên nội ngoại đều là tứ thân
Yêu
nhau xa vẫn nên gần
Đôi
lời gửi gắm ngàn lần yêu thương
Dặn
em trước lúc lên đường
Anh
mong tiền tuyến hậu phương một lòng
Hai ta chung một chữ Đồng
Nguyện
thề giữ trọn Cờ Hồng quê hương.
Tòng
Hóa,27/7/2006
Ghi
chú:
Bài
thơ lược ghi tâm sự trước lúc lên đường của em Nguyễn Đình Tùng- Liệt sỹ thời kỳ
chống Mỹ, con trai chú ruột tôi. Bài thơ viết để kỷ niệm 10 năm đưa hài cốt của
em từ Miền Nam trở về nhà và được cơ quan lãnh đạo ở hai quê ( Thanh Miện, Nam
Sách) phối hợp tổ chức long trọng và an táng tại nghĩa trang liệt sỹ xã Đoàn Kết-
Thanh Miện – Hải Dương.